Tịnh Thủy Hồng Liên
Phan_38
Tiêu Thanh Ngọc cúi đầu trầm tư, chỉ một lúc liền không biết nói gì, vì Hoàng Linh Vũ đã bao hàm lý do của y trong đáp án đó rồi.
Hoàng Linh Vũ đương nhiên biết Tiêu Thanh Ngọc đã nghe hiểu, đây là cách ví von dễ hiểu. Lý do rất trọn vẹn, bất luận đối với người hái dưa mà nói hay đối với dưa bị hái mà nói, đều rất trọn vẹn.
“Tiêu tiên sinh có nghe qua câu chuyện hầu tử hái đào chưa?”
Tiêu Thanh Ngọc lắc đầu.
Hoàng Linh Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy đại khái văn học nhi đồng không đủ để biểu đạt, lại hỏi: “Vậy Tiêu tiên sinh biết câu ngạn ngữ nhặt hạt vừng ném trái dưa không?” (*Ý nghĩa là bỏ cái to lấy cái nhỏ, kẻ không biết nhìn xa trông rộng)
Tiêu Thanh Ngọc gật đầu.
Xem ra dân tục học phát triển không tệ.
Hoàng Linh Vũ khẩn thiết dụ hoặc nói: “Hắn còn trẻ, mới mười chín hai mươi, còn có rất nhiều chuyện chưa nghĩ rõ. Để hai người tách ra cho hắn có thể lãnh tĩnh suy ngẫm, qua hai ba năm, nếu hắn vẫn không hối hận, tùy hắn thích làm thế nào cũng được.”
Nói xong, giao một phong thư dán kín kẽ ra nói: “Hắn xem rồi sẽ hiểu được tâm ý của ta.”
“Hiểu? Nếu đã hiểu, tại sao không tự nói với hắn?”
“Người đó… Tiêu tiên sinh lại không phải không biết, trước đây ta và hắn hễ nói chuyện, mười lần thì có hết chín lần sẽ kết thúc bằng đánh nhau. Ta cố chấp, hắn càng ngang bướng hơn ta, không có gì có thể nói được.” Y nói.
Thái độ của Hoàng Linh Vũ rất thành khẩn.
Trong mắt Tiêu Thanh Ngọc, Hoàng Linh Vũ là một hài tử tốt rất tôn kính sư trưởng.
Hoàng Linh Vũ không có tiền án gian trá gì trọng đại.
Cho nên cuối cùng y cũng đả động được lão hồ ly Tiêu Thanh Ngọc.
Nói ngắn gọn__ Trường Giang sóng sau xô sóng trước, sóng trước thì chết trên bãi cát.
Q.2 - Chương 100: Mở Hết Mã Lực.
Mộ Dung Bạc Nhai có lẽ có thể trở thành một tình nhân tốt. Hài hước, thú vị, có lúc hưng trí thì có thể đánh nhau. Chẳng qua cảnh tượng này có lẽ sẽ khó thấy được nữa. Từ sau khi Hoàng Linh Vũ tổn thương trở về, Mộ Dung Bạc Nhai trở thành một trái hồng mềm, binh đến cười ngăn, nước đến cũng cười ngăn. Đến mức Hoàng Linh Vũ cho dù có tức giận, thấy hắn như vậy cũng không còn hưng trí ức hiếp nữa, chỉ là sau đó sẽ buồn bực.
Bất cứ ai đối với tiểu lão đầu như con lật đật chỉ biết cười ngốc đánh không trả đòn mắng không mắng lại đều sẽ thấy buồn bực.
Nhưng có một chỗ tốt, Mộ Dung Bạc Nhai sẽ không dính người, tính ra cho dù cùng tân nương tử động phòng hoa chúc, cũng là loại người làm xong chuyện thì chạy đi. Căn cứ chính là, Mộ Dung Bạc Nhai trước mắt thế sự quấn thân, nhưng lại bỏ đó cho người trở lại tìm chuyện giải khuây cho Hoàng Linh Vũ.
Thủ đoạn của Tiêu sư phụ không tồi, không những tìm ra chuyện điều tên Mộ Dung Bạc Nhai lỗ mãng đó đi, mà chuyện đó tựa hồ còn khá trọng đại gian nan, khiến hắn ngay cả một phần bốn lực lượng phòng thủ cũng phải mang theo. Chuyện tiếp theo thì phải làm sao giải quyết ba phần bốn lực lượng còn ở lại.
Hoàng Linh Vũ hiểu rõ, cho dù là Hồ Tôn cũng không dám gánh trách nhiệm có liên can tới việc ‘vận chuyển’ y ra ngoài gây ra nộ hỏa của Mộ Dung Bạc Nhai__ Cõng một phế nhân vượt qua tường chạy, mục tiêu lớn như thế, khẳng định sẽ bị phát hiện, không cần nói.
Không ngờ được Mộ Dung Bạc Nhai vừa mới đi, hôm sau đã có một đại oan đầu nháo tới tận cửa.
Đích thật, cửa bị người đá ra.
Hoàng Linh Vũ kinh ngạc nhìn trong đại môn bị đá mở đứng một người tựa hồ… chắc là có quen biết.
Y có chút nghi hoặc, chậm rãi, dùng ngón tay gãi trán.
“Trình Bình! Ta là Trình Bình!” Người đến thấy y lại có thể quên béng mình đi, tức giận ngập trời, gầm lên: “Đồ đáng chết nhà ngươi sao có thể quên ta! Đồ đáng chết nhà ngươi đem ta làm thành thế này mà sao ngươi có thể quên ta!”
“A…” Hoàng Linh Vũ hậu tri hậu giác nhớ ra quả nhiên có quen biết người này, cảm thấy hành động của mình vô cùng thất lễ, mới bỏ ngón tay đang gãi trán xuống, lúng túng biện giải: “Ta có nhớ ngươi, chẳng qua cửa bị đá ra làm ta ong đầu, cho nên…”
Y càng nói càng nhỏ tiếng, cuối cùng trong ánh mắt tức giận đến mức muốn thiêu đốt của Trình Bình đành hoàn toàn im miệng.
Trình Bình cũng không quản y, đứng đó ôm ngực tức giận gầm lên: “Thả ta ra ngoài! Thả ta ra ngoài!” Hình thái này rất tráng liệt, khiến Hoàng Linh Vũ nghĩ tới đại tinh tinh bị nhốt trong chuồng sắt.
Sau lưng có vài tiểu hỏa tử của Côn Tổ thò đầu ra nhìn, là cùng tới với đại oan đại đầu này đi… Hoàng Linh Vũ phất tay lắc đầu, bảo bọn họ không cần bận tâm, Trình Bình là bị bức bách phát điên rồi, nhưng cũng không đến trình độ bạo nộ rồi mắc bệnh thần kinh. Nhớ lại năm đó, Hoàng Linh Vũ thường xuyên đi vào bệnh viện tâm thần, giáo sư ở đó cũng gần tới mức là cầm thú.
“Ngươi không phải rất tự do sao? Muốn ra ngoài thì ngươi tự đi a.” Hoàng Linh Vũ rất thuần lương hỏi.
Trình Bình hai mắt đỏ hồng: “Chịu đủ rồi, thật chịu đủ rồi! Các ngươi sao có thể để tên Thập Lục Cửu hỗn đàn đó đến trừng trị ta!”
“Hắn làm gì ngươi rồi?”
“Hắn đem ta…” Trình Bình nói được một nửa, thì ngừng, cảnh giác nhìn Hoàng Linh Vũ, sau đó chân chân chính chính ngậm miệng lại, không để lộ một khe hở, khiến người ta vừa nhìn liền có thể biết hắn tuyệt đối sẽ không nói thêm một chữ về chuyện này.
Hoàng Linh Vũ thở dài: “Đầu tiên, ngươi là người của kẻ địch của bọn họ, biết được nơi ẩn thân của họ, muốn ra ngoài có thể, nhưng đại khái phải là khiêng ra thì mới khiến người ta an tâm. Thứ hai, cho dù ngươi ra ngoài thì còn có thể đi đâu? Trở về chỗ Mộ Dung Sí Diệm? Hắn có thể dung được ngươi nhưng Mạc Xán khẳng định không dung được ngươi.”
Trình Bình thần tình kỳ quái, giống như hắn không cho rằng đây là chuyện gì khó.
“Cho dù ngươi lấy chỗ ẩn thân trước mắt của họ đi bẩm cáo, nói bản thân hoàn toàn vô tội. Được thôi, cho dù vạn nhất Mạc Xán đại thím thiện lương thuần khiết đó tin lời ngươi. Ngươi nghĩ thử xem, ngươi vừa chạy đi bọn họ còn không phát giác được a, một khi phát giác còn không chạy trốn a. Thủ hạ của Mộ Dung Bạc Nhai được huấn luyện có tuần tự, ngươi tự tính thử đi, trước khi bọn họ chạy đi ngươi có thể tìm được Mạc Xán, hơn nữa khiến lão gia hỏa thiện lương thuần khiết đó tin lời ngươi, sau đó dẫn người đi tra xét… cơ hội này không lớn, hiện tại tính cho kỹ đi.”
Sắc mặt Trình Bình khó coi, đích thật là trong lúc bạo nộ hắn chưa từng nghĩ kỹ tình huống này.
Hoàng Linh Vũ làm vẻ mặt thảm thảm, nói: “Đến lúc đó cái gì cũng không tra được, Mạc Xán còn có thể tin ngươi? Nghĩ xem, ta tiết lộ bao nhiêu phương pháp mới để giày vò người trong ngục rồi, nữ nhân đó hiện tại thiếu nhất chính là tài nguyên để đem đi thực nghiệm a.”
Những phương pháp trừng trị người này Trình Bình cũng có nghe qua, đồng cảm bản thân, hắn đỏ mặt tới tận tai, nhào tới bóp cổ y, gầm lên: “Đều tại ngươi! Đều là vì ngươi!”
Hoàng Linh Vũ vụng về phản kháng, không thể ngờ được lập tức đã đẩy Trình Bình hung hãn ngã xuống đất, ngay cả y cũng không thể tin được nhìn tay mình, sau đó lắc đầu.
Thấy bộ dáng phẫn hận khó nói của Trình Bình dưới đất, Hoàng Linh Vũ bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Ngươi bị hạ dược rồi sao, trở nên mềm nhũn thế này.”
Quả thật là nói đụng chỗ đau của hắn, nhưng Trình Bình lại không chút động đậy, chả có một chút phản ứng nào.
“Hạ dược gì vậy?”
Hắn ngã ngồi dưới đất trừng mắt nhìn xà nhà, nửa ngày không phản ứng.
“Hỏi ngươi đó.” Hoàng Linh Vũ cầm nạng lên, chọc vào trán hắn. Đáng tiếc bị hắn nghiêng đầu né đi.
“Ngươi không nói, ta sao có thể tìm dược thả ngươi ra a.”
Trình Bình sống lại, không dám tin nói: “Ngươi giúp ta? Dựa vào cái gì?”
Hoàng Linh Vũ vô cùng đồng tình nói: “Chỉ dựa vào ta muốn tìm chút chuyện gì đó cho họ làm.”
Hoàng Linh Vũ lại chọc trán hắn, lần này hắn ngây ra, chọc thiệt đã.
“Chỗ này ta ở chán rồi, muốn đổi chỗ khác tu dưỡng thân tâm, tên Mộ Dung Bạc Nhai thô lỗ đó sống chết nói phong thủy ở đây tốt. Không thì vầy đi, nếu ngươi có thể chạy thoát được, bọn họ lập tức sẽ đổi chỗ cho ta.”
Trình Bình không thể lý giải, đây là lý lẽ kiểu gì? Phải là người tùy tiện cỡ nào mới có thể vì loại lý do này mà thả địch nhân đi? Nhưng hy vọng có thể chạy thoát mê hoặc hắn không ngừng bước tới, sống sót được tới hôm nay dưới sự trông coi của Lộ Thị Tửu, hơn phân nửa nhạy bén và cẩn trọng của hắn đều bị phiền não bạo nộ thay thế, tới mức hắn không tiếc trả giá tất cả để mạo hiểm.
“Dược ta biết phối, chỉ là nguyên liệu chế dược bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho ta tiếp xúc, nếu ngươi có thể giúp ta lấy được thì đủ rồi.”
“Thật không thẹn là nhân tài, biết được rất nhiều thứ.” Hoàng Linh Vũ thầm vỗ tay inh ỏi, bắt đầu tính toán.
Ba ngày sau, vào cái đêm Hoàng Linh Vũ nhờ người chiếu theo phương pháp chế giải dược của Trình Bình đi mua về, trong trang viện truyền tới âm thanh nhiệt náo thấp thoáng.
Oan đại đầu đáng thương chạy rồi, hơn nữa bị người phát hiện rồi.
Kỳ thật oan đại đầu vốn có thể đợi ngày thứ hai hoặc ngày thứ ba, tóm lại hắn có thể đợi đến ngày Hoàng Linh Vũ không thể nắm chắc chạy trốn. Nhưng trùng hợp là khi hắn có được giải dược thì lại được Hoàng Linh Vũ hảo tâm báo tin: “Sáng hôm nay vừa có được tin tức, ngày mai Mộ Dung Bạc Nhai sẽ trở lại, đi cùng Lộ Thị Tửu.”
Hoàng Linh Vũ lại hảo tâm nói với hắn: “Ta biết có một mật đạo, thông ra ngoài trang. Mộ Dung Bạc Nhai sợ có vạn nhất, chỉ nói cho một mình ta biết. Ngươi từ đó đi thì có thể thuận lợi thông quan.”
“Ngươi… ngươi không giống dạng người có thể dễ dàng nói ra bí mật.” Trình Bình nghĩ tới kinh nghiệm năm ngoái, Hoàng Linh Vũ chỉ dùng một tháng, đã biến thành nhân vật cứng miệng mà trong Bằng Tổ ai ai cũng biết, bất luận dùng phương pháp nào đều không thể moi được bí mật gì từ trong miệng y.
Hoàng Linh Vũ nói: “Ta luôn là người kỳ quái lắm mà, nếu ngươi cầu ta hoặc là bức ta, quản ngươi có tông vào tường chết hay đem ta đánh chết ta cũng không mở miệng. Nhưng nếu là bị bức tới hoảng rồi, nói không chừng lúc nào đó sẽ nói ra. Kỳ thật lúc đó các ngươi chỉ cần không đánh không giày vò, nhốt ta trong căn phòng nhỏ ngày ngày không có gì làm, cũng không có đường cho chuột gián gì đó bò vào giải khuây, ta tuyệt đối sẽ bị bức điên.”
Trình Bình ngẫm nghĩ, thiên hạ vô cùng to lớn, có người quái dị thế này cũng rất có khả năng.
Vì thế nên, Trình Bình chạy.
Và cũng vì thế, Trình Bình bị nắm chắc hành động, rất dễ dàng bị người nào đó nắm chắc hành động của hắn bán đứng__ cái gọi là kế điệu hổ ly sơn, là cần phải có một mồi dụ thật mạnh a.
Còn về mồi dụ này nên để người ta phát hiện thế nào, Hoàng Linh Vũ chỉ cần nói một câu__ “A, lần trước gia hỏa tên Trình Bình gì đó, xông tới chỗ ta thuận tiện lấy đi vài quyển sách. Làm phiền vị đại ca nào có chút quan hệ với hắn, giúp ta đòi về được không?”
Q.2 - Chương 101: Tiết Thu Đông.
Cuối tháng chín, tiết thu đông, Đại Yến đóng quân ở Giang Bắc. Trận công phòng khua chiêng gõ trống thời gian trước cũng càng lúc càng thưa thớt. (Chú thích: Tháng chín đương nhiên là chiếu theo âm lịch, cổ đại chưa có dương lịch.)
Mộ Dung Nhuệ Việt biết rõ trận chiến này liên quan đến sự phát triển thế lực của mình trong quân từ nay về sau, tuyệt đối không dám thờ ơ. Hắn vốn bản tính đa nghi thiện biến, lại hiểu rõ kẻ ủng hộ của mình trong quân trước mắt tuyệt nhiên không tài cán bằng Võ Lượng, nhưng lại chủ động xin hoàng đế Đại Yến được tùy quân ra trận.
Trên chiến trường, tình huống phút chốc có thể vạn biến, trù hoạch được ngoài ngàn dặm đương nhiên có thể hiện rõ tài năng đột xuất, nhưng chung quy vẫn không kịp tùy cơ ứng biến trên chiến trường.
Sau khi đại hoàng tử của Đại Yến đến chiến trường tiền tuyến, không ngừng có mệnh lệnh phát ra, nhưng trong đó, năm sáu phần mười là không hợp tình huống.
Sở trường của Mộ Dung Nhuệ Việt là sự vụ ngầm sau lưng, tiền phương thì có tướng lĩnh trông chừng, còn những nơi người khác không thể thấy, hắn tự công phá từng nơi. Trong hai tháng, trương nước Nam Hàn hỗn loạn khắp nơi, quan hoạn hành sự lề mề, ngay cả vận chuyển tiền lương cũng xuất hiện tình trạng cạn kiệt liên tục.
Nhân lúc quân tâm quân Nam Hàn không ổn định, thu hồi được mấy khối đất, đuổi người Hàn về lại Giang Nam. Đại Yến Hàn Triều hai nước lại phân cách bằng một con sông, chiến cục cũng từ lục chiến làm chủ chuyển thành thủy chiến làm chủ.
Triều đình hạ chiếu thư khen ngợi công lao của đại hoàng tử, trong kinh truyền tới tin tức, trong Lạc Bình kinh càng có không ít người vì biểu hiện của Mộ Dung Nhuệ Việt mà tán thưởng hết lời__
Từ sau khi tam hoàng tử và Côn Tổ bị đuổi khỏi triều đình, chuyện thu thập tình báo cũng do đại hoàng tử Mộ Dung Nhuệ Việt tổng quản, muốn tuyên truyền công lao của mình, thì vô cùng dễ dàng.
Đối với Mộ Dung Nhuệ Việt sở trường tiến công nắm giữ triều đình mà nói, chiến trường cần hắn ‘quyết thắng trong lều trướng’, còn về dụ hoặc dân tâm, thì lại tùy tùy tiện tiện là ‘quyết thắng bên ngoài ngàn dặm’.
Khi chuyện đang phát triển theo hướng làm Mộ Dung Nhuệ Việt thỏa mãn, thiên hạ đại loạn.
Đại Yến Cảo Bình ba mươi bảy năm, hoàng đế đột nhiên bệnh nặng ngã quỵ, tìm khắp thiên hạ danh y tới đại bình cung uyển. Thật ra trước đó đã hơi có chút triệu chứng, trong cung đình nội thất [Khởi cư trú] từng viết: Mùng hai tháng bảy, hoàng đế mộng giật mình tỉnh giấc. Bị tắc kinh (co giật), nội thị gọi, hoàng đế cuồng tiếu không thể ngừng.
Tuy chứng cuồng tiếu co giật này cũng thường thấy, nhưng bệnh của bệ hạ lại khiến chúng ngự y trăm lo ngàn nghĩ không ra đối sách, chỉ có thể ẩn ẩn chẩn được phế kinh của hoàng đế không bình thường. Năm đó trong [Ngự nội y chính sở điển lục] viết: Hôm nay phế kinh xưng phồng, phải phục nhuận phế tiêu đàm, là phương thuốc bồi nguyên dưỡng can.
Vì chỉ giống như triệu chứng âm dương không điều hòa, Mộ Dung Nhuệ Việt lúc đầu nghe tin cũng chỉ dặn dò thuộc hạ cố gắng tìm kiếm dược thảo nhuận phế tiêu đàm, bồi nguyên dưỡng can. Hắn căn bản không định rời khỏi tiền tuyến, trở lại Lạc Bình kinh. Hắn không biết triệu chứng Yến quốc đại loạn đã bắt đầu.
Triệu chứng bệnh ngắt quãng của hoàng đế càng lúc càng nghiêm trọng, dược thạch vô hiệu, trong suốt tháng chín thân thể nhanh chóng gầy rộp đi. Cuối cùng, vào một ngày trung tuần tháng mười, trước mặt các quan tảo triều hoàng đế tê liệt ngã xuống. Khi đang được vội vàng an trí vào trắc điện, Cảo Bình đế đã thần trí không rõ, hơn nữa không còn thanh tỉnh lại nữa.
Hoàng Linh Vũ xem xong tình báo mới nhất, nhàn nhạt cười nói: “Những ngự nội y chính này thật có bản lĩnh, hoàng đế trúng độc là kim thuộc nặng, bọn họ lại tra ra là phế kinh kim khí quá vượng. Sau khi trúng độc gan và thận gánh vác nặng nhất, bọn họ cũng khai thuốc dưỡng gan, tính ra là đúng một nửa đi.”
Hồ Tôn nói: “Ngươi cũng có mặt mũi chế nhạo châm biếm bọn họ sao? Phương pháp của ngươi thật âm hiểm, ném đồ vào trong nước không ai sẽ chú ý, hơn nữa Thiên Biện quy liên phẩm cực tôn quý, quan thử độc mỗi lần chỉ có thể ăn thử chút ít, cho nên đến hiện tại cũng không bệnh không đâu, lão hoàng đế thì lại sắp chết rồi.” Ngừng một chút, Hồ Tôn lại thâm trầm nói: “Triều đình hiện tại đang thỉnh giang hồ du y, cao nhân ẩn cư, hoàng đế hiện tại còn chưa chết tuyệt…”
“Đây chính là tuyệt chứng.” Hoàng Linh Vũ đem mẩu giấy cho Hồ Tôn, “Những độc tố này thân thể người không thể bài trừ, chỉ có thể không ngừng tích lũy, đến hiện tại thì hắn chắc chắn phải chết.”
“Tự tin mù quáng là binh gia đại kỵ.” Hồ Tôn mỉm cười sửa chữa.
Hoàng Linh Vũ chống hai thanh nạng, dựa vào chân mình chậm rãi đứng lên, mà sau đó thì chậm chạp bước. Phần đầu gối của y hiện tại coi như đã được quấn dây chằng cố định.
Tuy không có xương đầu gối, nhưng khung xương nên có cũng không bị khoét mất, da thịt cơ gân nên có cũng không bị khuyết, chỉ là có khó khăn mà người thường không thể tưởng tượng được, nhưng y vẫn có thể dựa vào bản thân đứng lên.
Cho tới hiện tại, vì bảo trì rèn luyện thích đáng, hai chân của y không mềm yếu vô lực thậm chí co rút biến hình như những người bệnh liệt khác, vẫn bảo trì được hình thái ưu mỹ. Chỉ điểm này, đủ để khiến Hồ Tôn bội phục.
Y dùng đôi chân thẳng đứng bước được vài bước, đột nhiên nói: “Nhưng loại độc tố này phải dựa vào chậm rãi tích lũy, mới có ba tháng, quá nhanh rồi. Chẳng lẽ có người cũng biết phương pháp này…”
__
Không phát hiện những bệnh trạng khác mà thời gian phát độc lại ngắn như vậy, quả thật giống như hoàng đế đó đã bị người ta hạ độc vài tháng rồi, lại thêm liều lượng Hồ Tôn đưa vào, mới ba tháng ngắn ngủi đã biến thành phế nhân.
Hồ Tôn nói: “Có lẽ hắn tham ăn, ăn quá nhiều, nên cũng sớm phát bệnh.”
“Hy vọng ta nghĩ nhiều.” Hoàng Linh Vũ nói, sau đó lại cười, “Bỏ đi, không có dấu vết gì thì thuần túy chỉ là đoán mò mà thôi.”
Hồ Tôn chú mục nhìn y, y dựa lên nạng cúi đầu trầm tư.
Hoàng đế bệnh nguy, bước tiếp theo chính là nội đấu của mấy vị hoàng tử, Đại Yến sắp bị chìm vào loạn triều. Hoàng Linh Vũ khổ tâm suy tính, chính là muốn tạo ra loạn thế. Một người vẻ ngoài cung kính lễ mạo như thế, nhưng lại là người khiến thế nhân thê ly tử tán chìm vào loạn cục.
Người này nguyên lai quả thật giống Diêm Phi Hoàng, khiến người bên cạnh nhìn không hiểu xem không thấu, vĩnh viễn không biết truy cầu sâu thẳm trong lòng bọn họ, hoặc bản thân bọn họ cũng không biết sự tồn tại của họ có ý nghĩa gì với thế giới này.
Nhưng tất cả đang tiến triển theo hướng làm hắn thỏa mãn.
Từ sau khi Hoàng Linh Vũ bố trí xong tất cả sự vụ, dự tính xong tất cả tiểu tiết, bắt đầu từ ngày Hồ Tôn mang y ra khỏi vòng khống chế của Mộ Dung Bạc Nhai, Hồ Tôn đã bắt đầu dần hiểu được thủ đoạn của y.
Hoàng Linh Vũ không ngừng xem sách, xem sách đã trở thành một bộ phận hoàn toàn không thể phân chia trong cuộc sống của y, tựa hồ so với ăn cơm ngủ nghỉ còn quan trọng hơn. Y xem chuyện của hoàng tộc, địa lý chú giải, dân phong tập tục khác biệt, nhưng tuyệt đối rất ít khi đụng tới thư tịch chiến thuật. Hồ Tôn từng giúp y chọn vài quyển chiến sử bảy nước, nhưng Hoàng Linh Vũ đại khái chỉ lướt qua một lần rồi bó lại cất luôn.
Nhưng Hồ Tôn lại tin rằng, nếu để y ngồi lên vị trí quân sư đứng ở hậu phương không xa dưới cờ, tác dụng của nó tuyệt đối không thua những chiến trận lớn được diễn ra lưu loát trong mấy bộ sách đó.
Nếu hỏi hắn tại sao lại phán đoán như thế, thì phải trở về ba tháng trước vào cái đêm mà y chạy khỏi vòng khống chế của Mộ Dung Bạc Nhai…
Trình Bình ngồi ở chỗ sâu trong thủy tạ, góc bào màu lam xám lộ ra dưới mái ngói. Hắn đã ngồi trong cơn gió hàn lạnh này rất lâu rồi. Vấn đề đó đã quấy nhiễu hắn rất lâu, đại khái đến hiện tại vẫn không thể nghĩ thông.
Vào đêm hôm đó, thủ hạ của Mộ Dung Bạc Nhai không nghi ngờ gì, trúng ngay kế ‘điệu hổ ly sơn’ của Hoàng Linh Vũ. Kế sách này kỳ thật rất rõ ràng, chỉ là tình hình lúc đó Hoàng Linh Vũ cộng thêm lợi dụng, vì thế cuốn hết tất cả mọi người vào. Vì nhân tố không ổn định trong nội bộ trang viên chỉ có Trình Bình. Còn về bản thân Hoàng Linh Vũ, tất cả mọi người đều sẽ không có lòng nghi ngờ đối với một người không thể hành động tự do.
Khi người của Côn Tổ và các trang đinh phát hiện trong căn phòng nhỏ của Lộ Thị Tửu đã người đi nhà trống, liền nhanh chóng triển khai tìm kiếm, hơn nữa dưới sự ra hiệu hữu ý vô ý của Hoàng Linh Vũ, truy theo Trình Bình.
Lúc đó thật sự là một trận ẩu đả, Trình Bình tuy bị nhốt đã lâu, máu chậm lưu thông lại không có binh đao đã động thủ với người, nhưng khát vọng đối với tự do của hắn khiến hắn đỏ mắt, cho nên căn bản không có ai phát hiện Hoàng Linh Vũ bị một thế lực khác kẹp đi.
Cho đến khi Trình Bình phẫn hận bị dây thừng thô to cột trên giường, không lâu sau lại truyền tới tiếng các trang đinh chạy đi báo tin tức “Vị trong chính viện không thấy nữa!”, hắn mới hiểu rõ, bản thân bị lợi dụng triệt để.
Tuyệt vọng và phẫn hận sâu sắc quấn chặt lấy hắn. Ai biết sao khi qua nửa đêm, liền có một người mặc y phục trang đinh lẻn vào phòng, cõng hắn ra ngoài. Suốt đường đi đều thấy, trong trang tử đốt đèn hỏa tuần tự trùng trùng điệp điệp tìm kiếm dấu vết mất tích của Hoàng Linh Vũ, chỉ phân phó rất ít người đến trông chừng bên chỗ Lộ Thị Tửu, cho nên rất dễ dàng bị đột phá phòng tuyến.
Xong việc, Hoàng Linh Vũ thấy Trình Bình bị dây thừng thô cột chặt được cõng tới, mỉm cười rất lâu, mới nói: “Tuy ta hung hăng lợi dụng Trình huynh một chuyến, nhưng cũng đã thuận tay mang Trình huynh ra, không tính là phụ Trình huynh chứ.”
Sau đó, Trình Bình đã lĩnh giáo năng lực lải nhải nói lằng nhằng quàng xiên của Hoàng Linh Vũ.
Hồ Tôn hiểu năng lực của Côn Tổ. Tuy tạm thời thiếu mất vị thủ lĩnh chỉ huy Mộ Dung Bạc Nhai, nhưng tối hôm đó hành động cũng không thể coi là không nguy hiểm. Nếu năng lực xâm nhập của ‘bang người lười’ kém thêm một hai phần, lực chú ý của Côn viên Côn Tổ không di chuyển sát thời gian yêu cầu hành động, mọi chuyện không được tính toán kỹ càng, cũng sẽ không có kết quả như u linh quá cảnh này.
Nhiều năm về trước, Hồ Tôn sớm đã hưởng thụ qua hành động thế này.
Có kế hoạch nghiêm mật, đường lối rõ ràng, nắm chắc toàn phần, từ đầu đến đuôi khiến kẻ địch bị cuốn vào vòng chơi trong lòng bàn tay. Trước khi thực thi hành động, bước đầu tiên là tính toán hết tất cả phản ứng của kẻ địch, định sách lược, tùy cơ mà động. Loại cảm giác nắm chắc toàn cục này… thật sự khiến người ta phát nghiện.
Q.2 - Chương 102: Pháo Kích Giang Bắc.
Tiết trời se lạnh, Mộ Dung Bạc Nhai đứng trên Giang Bắc nhìn sang đội quân Nam Hàn ở cách sông. Nhiệm vụ lần này của hắn là lợi dụng ưu thế của Côn Tổ để làm công tác tư tưởng, khuếch đại mâu thuẫn giữa quân và Mộ Dung Nhuệ Việt, thuận thiện tạo thêm chút ủng hộ cho Nam Cẩn. Không ngờ trong lúc này lại nghe được tin tức hoàng đế trọng bệnh.
Mạc Am đang thấp giọng bẩm báo tin tức truyền đến trong kinh, Lộ Thị Tửu thì còn đang dọ thám động hướng của Mộ Dung Nhuệ Việt, không ở bên cạnh. Mạc Am trầm ổn thì đảm trách nội vụ, Lộ Thị Tửu gan lớn thì ra ngoài làm nhiệm vụ.
Mộ Dung Bạc Nhai chăm chú nhìn trường giang thăm thẳm, vì hiện tại đang đổ mưa, nước sông cuồn cuộn cuốn lên những bụi đất đục ngầu, chẳng qua cho dù không có những thứ bẩn đục này, bọt nước nổi lên và dòng ám lưu cuồn cuộn cũng đủ để khiến người ta không nhìn rõ được đá dưới đáy sông. Trong đầu Mộ Dung Bạc Nhai suy nghĩ chuyện tình báo, nhưng lại có một góc nhỏ tiếp xúc với cảnh vật, thầm thấy ngẩn ngơ.
Giống như dòng nước sông cuồn cuộn không thể ngăn cản, Hoàng Linh Vũ đột nhiên rời đi cũng khiến hắn cảm thấy vô lực và bất đắc dĩ. Không phải không muốn ngăn cản, mà là cho dù có thể, dựa vào hắn hiện tại cũng không có lập trường gì mà ngăn cản.
Hắn tính là người gì của y chứ? Có cớ gì, lý do gì, thậm chí có quan hệ gì mà ngăn cản?
Nếu nói là bằng hữu, giao tình giữa hai người cũng chỉ là dùng ngôn ngữ ác độc công hãm đối phương một chút, thỉnh thoảng uống chút rượu rồi đánh nhau mà thôi, kết quả vẫn luôn là Hoàng Linh Vũ bị Mộ Dung Bạc Nhai áp chế dưới thân mà kết thúc. Mộ Dung Bạc Nhai chưa từng dám hỏi thăm y chuyện của Diêm Phi Hoàng__ chuyện của nhân vật quan trọng đã kéo hai người lại với nhau, Hoàng Linh Vũ cũng chưa từng hoàn toàn yên tâm để lộ thống khổ của mình để Mộ Dung Bạc Nhai dốc lòng bảo hộ.
Nếu nói là… đó lại càng không thể.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian